Thought dump #9 (alert: super cheesy)
- Minh Anh
- Apr 9, 2022
- 6 min read

Ahhhhhhh lâu lắm rồi mới viết. Thực ra thì không hẳn là không có thời gian mà là lười, một phần nữa là cũng chưa có nhiều tâm sự lắm. Cũng không hẳn. Đúng hơn là chưa có nhiều cảm xúc. Dạo này mình nhiều cảm xúc lắm. Mỗi lần thế này là phải check lịch xem có phải là sắp đến ngày không nhưng vừa check lịch xong thì còn lâu mới đến ngày đó. Nên lần này không đổ tại hormone được nữa rồi. Do cảm xúc của mình thôi :)
Đam mê
Đợt này đang nghe Ardhito Pramono. Thích nhạc của anh ghê. Thích anh as an artist ý. Tuyệt thực sự. Nhạc hay hay hay hay hay 10000 điểm ý. Lần đầu tiên nghe anh là Bitter Love chắc phải 3 năm trước rồi. Sau đó thì nghe Say Hello cũng là do spotify random. Nghe Say Hello nhiều quá vào xem artist mới phát hiện ra chính là cùng artist với Bitter Love - cả 2 bài mình lúc nào cũng on repeat. Xong đợt trước lại random vào Here We Go Again, lại thấy hay, lại vào xem, lại là anh =))) Thế là mới xem live performance của anh ở Java Jazz ôi đỉnh đỉnh vãiiii ý. Mình xem lại cái live đó chắc khải 4-5 lần rồi vì hay quá. Xong lại bẵng đi quên mất anh. Hôm trước mới mở lại cái playlist Jazz của mình, nhìn thấy anh, vào check lại nhạc thấy anh ra album mới, ôi lại hay vcl. Thế là ngồi nghe hết đống album. Càng nghe càng thấy anh đỉnh. Bây giờ u mê rồi. U mê thực sự. Sudah, sudahi semua bicara~
Cái mình thích ở Dhito là kiểu anh đúng là artist ấy. Imagine lượng follow trên spotify của anh còn nhiều hơn ig followers thì đủ thấy mọi người đến với anh là vì nhạc của anh. VÌ NÓ HAYYYYY HUHUHUHU. Chưa bao giờ nghĩ tôi sẽ nghe nhạc Indonesia ạ. Mà xem live performance thấy anh kiểu đúng là enjoying himself ý. Rất đam mê với âm nhạc. Có khi vì thế mà anh ra nhạc nhiều ghê vì anh là artist. Ôi nói lại nhé, nhạc hay vcl.
Thực sự thì mình cảm nhận được niềm đam mê âm nhạc của Dhito lúc xem live performance. Và nó làm mình nhớ tới cô Farida. Cô nổi tiếng là chấm rất gắt và high expectation nhưng nhiều học sinh vẫn học vì cô dạy hay. Mình học thấy cô dạy hay thật, và cô đam mê ý. Cô đam mê data, đam mê communications, đam mê việc giảng dạy. Đam mê là một cái rất khó để đánh giá, không phải là thứ trắng đen đúng sai. Mà là mình cảm nhận qua cách họ nói về chủ đề, thái độ họ làm công việc đó. Như một vid mình xem của Food Insider vào cheese factory ở Italy phỏng vấn ông chủ factory đó. Mình thực sự ấn tượng cách ông ý nói về cheese, sự đam mê với sữa và nước và muối. Nghe buồn cười đúng không. Nhưng thực sự mình rất ấn tượng với những cái đó. Không biết nữa. Mình thích lắm. Mình thích nhìn một người đam mê với thứ họ đang làm ý. Cảm thấy công việc đấy cũng tự nhiên đẹp hơn, chắc tại nó có tình yêu trong đó chăng?
Mình nghĩ rằng ai cũng nên làm một công việc mình đam mê. Không nhất thiết công việc đó là primary source of income. Không nhất thiết công việc đó khiến mình giàu có. Mình có thể bình thường thôi. Nhưng chỉ riêng việc làm vì đam mê đã là thành công rồi. Vì định nghĩa thành công của mình là có nhiều câu chuyện để kể. Mà khi mình đam mê mình mới có chuyện để kể chứ :)
Phải đam mê mới có thành công. Mình nghĩ thế.
Mình đam mê gì nhỉ? :)
One day we’ll talk about today
Ô kê phải nói là do Dhito hát nhạc phim nên mình mới xem phim này ạ. Nhưng nhạc phim hay lắm. Vì Dhito đỉnh mà. Nói đi nói lại điều quan trọng phải nhắc lại n lần =)))
One day we’ll talk about today là phim về gia đình và những nỗi đau của từng người. Hừm thế nào nhỉ nó khiến mình khá relatable. Ai trong gia đình đó cũng có những tổn thương vì họ nghĩ rằng họ đang hy sinh cho những người khác (để không phải qua tổn thương giống họ). Nhưng vô tình thì chính việc đó lại tạo ra những tổn thương khác trong nhau. Và mọi người chỉ thực sự cảm thông với những hành động của người khác khi hiểu câu chuyện đằng sau. Những điều gì trong quá khứ, trong tuổi thơ đã dẫn tới hành động đó. Vì mình nghĩ rằng không có ai là người xấu cả. Chỉ là mình không biết rõ câu chuyện của họ để hiểu được động cơ cho hành động của họ mà thôi. Và đúng như tên phim, có những nỗi đau trong quá khứ, trong tuổi thơ mình bỏ qua nó để sống tiếp vì nó khiến mình quá mệt mỏi. Nhưng sẽ đến một ngày mình phải đối diện với nó. Và hiểu rằng nó ảnh hưởng tới mình như thế nào trong cách suy nghĩ và từng hành động trong cuộc sống.
The Story of Kale là phần 2. Dhito là vai Kale đó thực ra vì anh là nam chính nên mình xem thôi =)))) Đáng lẽ ra phải xem one day we’ll talk about today trước rồi mới xem Kale nhưng mình xem kale trước =))) Vì Dhito hát nhiều trong đóoooo. Anws thì khi xem One day sẽ thấy Kale là một fuck boy. Kiểu đi chơi rồi an ủi hôn các kiểu xong đến lúc bạn nữ kia hỏi “What are we?” thì lại lờ đi “If you want a company, or a person to cheer you up, then you can come find me”. Nhưng mà nhưng mà nhưng mà các mẹ ơi đừng chửi Dhito vộiiiii. Phải xem phần 2 thì sẽ thấy là anh cũng rất đáng thương vì lúc trước anh đặt happiness của anh là chị nyc (Dadin) nhưng rồi Dadin không cảm thấy hạnh phúc vì Kale overprotective quá. Cũng dễ hiểu thôi vì đối với Kale, Dadin là happiness của anh ý nên anh ý phải bảo vệ rồi. Nên Dadin rời đi và bảo rằng mỗi người phải tự chịu trách nhiệm cho happiness của mình, đừng đặt nó vào ai cả. Vì thế nên Kale mới không muốn commitment với bạn nữ kia đó vì bạn kia bảo “we can make each other happy” - Kale không muốn responsible for anyone’s happiness cả. Bài học là: Fuckboy có khi cũng là một good boy =)))))
Xem The Story of Kale mình thấy khá thought-provoking, không phải quá hay mà thực sự là nó khiến mình reflect nhiều (và relate nữa). Xem One day thì mới thấy hay thật. Hay. (Vì có dhito hát nhạc phim nữa âhhhahahah).
Nhưng sau cả hai phim thì mình nhận ra là ai cũng có câu chuyện đằng sau họ. Những trải nghiệm trong gia đình nó vô hình shape who we are today. Và đó là thứ mà nhiều thế hệ truyền lại - từ cụ, tới ông bà, tới bố mẹ, tới mình, tới con mình. Và nhận diện những cái gì là tốt và không tốt là điều quan trọng để mình không làm tổn thương những người xung quanh. Dù rất khó. Nhưng học cảm thông nhiều hơn. Vì ai cũng có câu chuyện, lí do, tổn thương của riêng họ. Đến fuckboy còn từng là goodboy cơ mà =))) Anh cũng đâu muốn thành fuckboy =)))
Nhạc phim hay. Xem đi mọi người. Thích Dhito lắm. Nếu không muốn xem thì hãy nghe nhạc Dhito điiiiii. Ôi thực sự đây là lần đầu tiên thích một artist đến thế. Ai cũng nên support 1 idol để entertain và 1 artist để thực sự nuôi dưỡng tâm hồn nghệ thuật của mình. Vì nhạc của idol idk mình nghĩ nó bị commercialized khá nhiều.
Tình yêu
Càng ngày càng nhận ra tình yêu quan trọng. Tình yêu nói chung, không phải romantic relationship tho rom rela is pretty important.
Mình tin vào tình yêu và đam mê.
Thật đấy.
Nghe hơi bay bổng mơ mộng nhỉ. Thì cái mặt nhìn như cấp 2 thế này bay bổng là đúng rồi. Nhưng mình tin thế. Ai cũng nên và cần tình yêu và đam mê. Thực ra đam mê cũng là một loại tình yêu.
Been daydreaming these days. Can’t justify it.
Comments