top of page
Search

7 tuổi

  • Writer: Minh Anh
    Minh Anh
  • Dec 23, 2021
  • 4 min read


- Bạn này là nhà em à?

- Không ạ. Em cũng không biết của ai. Em ra chơi thôi.

- Ê em nghĩ bạn này là chó hay lợn thế? (thực sự là vì mình cũng không biết cơ chứ không phải hỏi trêu đâu =)))

- Em cũng không biết chị ạ.


Em dừng lại một lúc, nhìn thật kĩ rồi ngẩng lên bảo:

- Có vẻ là chó, mà em cũng không chắc. Hì hì.

Mình đi tiếp, vẫn đang mải ngắm nhìn khung cảnh bên hồ trong những ngày thời tiết đẹp đến mức khiến con người ta tự hỏi đây là mùa gì vậy nhỉ? Vì nó có chút hơi lạnh của Đông, nhưng cũng có sắc vàng của lá và nắng Thu. Thôi mùa gì không quan trọng, cảm nhận được cái đẹp của thời tiết là đủ. Những bước chân đi không chánh niệm lắm vì tâm hồn trót hoà vào làn nước lấp lánh dưới nắng rồi :)))


- Chó đấy chị ạ! Em vừa hỏi chú kia xong, chú ý là chủ của nó.

Hoá ra là em bé vừa nãy. Vừa nói vừa thở hổn hển chạy theo mình, giọt mồ hôi còn đang lăn từ trán xuống đôi má ửng hồng vì chạy =)))

- Em ngày nào cũng đi bộ ở đây à?

- Vâng, em đi chạy.

- Ơ thế sao không chạy đi?

- Em đi thế này cho chậm.

- Chạy thì mệt hơn à?

- Không ạ, chạy cũng không mệt lắm.

- Thế em có thích chạy không?

- Có ạ, chạy vui hơn.

- Ơ thế nếu mà chạy vừa vui vừa không mệt thì sao em không chạy?

- Em vừa chạy một đoạn rồi nên giờ em đi bộ.

- À thế em chạy được mấy vòng rồi?

- Không ạ, đây là vòng đầu tiên của em.

- Thế điểm bắt đầu của em ở đâu?


Tay em chỉ chỉ ra chỗ đằng sau, chỗ mà hai chị em gặp con chó ý. Nên chắc đoạn mà em ý chạy là chạy ra chỗ mình thôi =)))

- Ngoài chạy ra em có chơi thể thao gì không? Như bóng rổ, bóng bàn, bóng đá các thứ ý.

- À em biết chống đẩy với đu xà đấy chị ạ.

Vừa nói xong em nằm xuống đất chống đẩy luôn trước sự bất ngờ của mình =)))

- Em còn biết chống đẩy một tay với lật người trên xà nữa.


Nhưng sau khi hỏi han thì em bảo làm thế khó với mệt lắm nên em không làm đâu. Và mình cũng khuyên là không nên làm nếu bị đau vì sợ nguy hiểm cho em. Hai chị em đi một đoạn cũng phải đến nửa vòng hồ đấy. Toàn nói chuyện chả đâu vào đâu =))) Từ việc khen em cắt tóc vuốt tóc đẹp trai thế đến hỏi em là có bao giờ chạy ăn gian chưa (vì target mỗi ngày em phải chạy 2 vòng) :))) Hơi bất ngờ vì em bảo em chưa bao giờ nghĩ đến chuyện ăn gian cho đến khi mình nói. Thế là lại phải chữa cháy bảo đừng nghe theo chị, làm thế là hư đấy =))) Nếu mà hôm nay em có về bảo bố là con chạy liên tiếp 2 vòng thì cháu vô cùng xin lỗi chú haha.


Thú vị nhỉ. Em bé ra nói chuyện với mình mà không dè dặt gì. Còn mình trong đầu chỉ nghĩ sao nó không sợ mình bắt cóc nó à :))) Thật đấy. Và mình mới nhận ra là có phải khi mình lớn hơn, mình trải nghiệm nhiều hơn thì mình càng ít sẵn sàng mở lòng hơn không? Vì càng trải nghiệm sẽ càng biết được những mặt xấu, nên càng né tránh. Tưởng tượng đang đi bộ ở bờ Hồ xong có người ra bắt chuyện và đi theo mình một đoạn đường thì mình sẽ làm gì? Chắc chắn là lờ đi không trả lời. Mạnh hơn là đánh cho ý :))) Và ngược lại, liệu mình có sẵn sàng ra nói chuyện với một người lạ ở bờ Hồ không? Biết đâu họ không phải người tốt? Biết đâu họ có thuốc mê trong điện thoại xong cho mình ngửi? :))) Vậy mà em bé này sẵn sàng ra nói chuyện với mình. Và còn kể rất nhiều về cuộc sống em nữa. Có lẽ đó là một lợi thế của việc học lớp 2, 7 tuổi. Vì mình chưa biết nhiều nên mình nhìn ai cũng thấy điểm tốt của đối phương. Trong quyển Search Inside Yourself có một ý nói về việc chúng ta nên nhìn thế giới như một đứa trẻ 5 tuổi - gặp ai cũng nghĩ là người tốt cho đến khi họ làm một điều gì chứng minh ngược lại khẳng định trên. Khi mình luôn hoài nghi về sự tốt đẹp trong một hành động gì đó hay ở tính cách một người nào đó thì mình đã tự ra một hàng rào giữa mình và người kia rồi. Cũng vì tình thương là một quá trình cho-nhận mà. Nên khi mình khó mở lòng với người khác, thì người khác cũng khó mở lòng với mình. Và đến một lúc mình cũng không thể mở lòng và thương yêu chính bản thân mình. Em bé giúp mình cảm nhận rõ hơn bài học trong quyển Search Inside Yourself.


Mình không hỏi tên cũng như không chụp ảnh kỉ niệm với em bé hôm nay vì sợ thế hơi mẹ mìn quá =))) Nhưng thôi quan trọng là chụp bằng máy ảnh tâm trí là đủ rồi. Phải cảm ơn em bé rất nhiều đấy.

———

Lần đầu tiên trong đời viết long-form và chắc cũng phải lâu lâu mới có lần 2 vì long-form là điểm yếu của mình Như mọi người có thể thấy, các đoạn không có sự liên kết =))) Nhưng quan trọng vẫn là ý nghĩa câu chuyện, nhỉ.

 
 
 

Comentários


bottom of page