Cục sắt đẹp cổ điển mang brand Canon
- Minh Anh
- Jun 26, 2021
- 4 min read

Đợt này mình đang hứng thú tập tành chụp ảnh film. Nghe tập tành thì hơi cao, vì mình chỉ biết cầm máy lên và bấm nút thôi. Chứ có biết chỉnh thông số hay gì đâu. Nói như thế để mọi người biết mình là newbie đến mức nào rồi đấy.
Bố có vẻ rất háo hức khi nghe mình chia sẻ về sở thích mới mẻ này. Cũng dễ hiểu thôi, vì chụp ảnh vừa là đam mê của bố và cũng liên quan nhiều tới công việc bố làm hơn 30 năm nay. Nên khi thấy thế hệ sau quan tâm tới thứ quen thuộc với mình bao lâu nay chắc bố cũng thấy vui. Mà tự nhiên bố con cũng có điểm chung để nói chuyện và rút ngắn khoảng cách thế hệ (đấy là mình nghĩ thế chứ mình đã có thế hệ sau đâu mà biết cảm giác thế nào). Sau một hồi hỏi về nhu cầu của mình (và nhận ra là mình chả biết gì cả, đã bảo rồi chỉ biết giơ máy lên ấn thôi), bố lấy một cái máy ảnh film Canon cổ đưa mình. Và tất nhiên cũng không quên nhắc nhở cô gái động đâu hỏng đấy: “Nó như cục sắt ấy mà. Con cứ cầm nghịch, đập phá cũng không hỏng được đâu.”
Phải công nhận là nhìn nó chất thật, đúng kiểu đẹp cổ điển ấy. Nhưng đúng như lời bố nói, nó như một cục sắt thật. Mình cầm lên và không biết phải làm gì với nó. Còn không biết mở lên thế nào, đâu là công tắc, đâu là chỗ đặt mắt. Thứ duy nhất mình có thể làm với nó là lấy iphone ra chụp cái camera này và up lên social media sống ảo. Đối với mình, nó là một cục sắt, không hơn không kém. À quên, sinh viên ngành truyền thông ai lại nói thế. Một cục sắt toát lên vẻ đẹp cổ điển với brand value của Canon thì đúng hơn. Nhưng đối với những bạn đam mê chụp ảnh, thì máy này chắc cũng gì và này nọ phết đấy. Bố bảo máy này trong giới ảnh film là kiểu rich kid mà.
Hay nhỉ. Cùng một đồ vật mà đối với mình là cục sắt cầm “nghịch" chơi, đối với người khác lại là thứ họ ao ước. Đơn giản là vì mình không biết sử dụng giá trị của nó, và giá trị của nó cũng không phù hợp với mình. Mình chỉ muốn cầm máy lên, bấm, đi rửa ảnh. Còn những bạn chuyên nghiệp thì muốn tự tay điều chỉnh những tấm ảnh phim theo trí sáng tạo của mình. Cũng tương tự với mình và việc nấu ăn vậy. Mình tự tay thắng nước hàng và nêm nếm cho nồi thịt kho đúng chuẩn vị mình muốn. Và không hiểu tại sao có những người mua gói gia vị nêm thịt kho tàu. Nhưng suy cho cùng, cũng chỉ vì nhu cầu khác nhau thôi. Đồ vật nào cũng có giá trị của riêng nó. Nếu vào tay người hiểu được những giá trị ấy, nó sẽ được nâng niu và sử dụng đúng cách. Nếu vào tay người không hiểu được những giá trị ấy, nó sẽ chẳng khác gì một thứ đồ chơi hoặc thậm chí là đồ bỏ đi.
Hôm trước mình có đọc quyển Thả một bè lau (truyện Kiều dưới góc nhìn thiền quán) của thầy Thích Nhất Hạnh và có chi tiết này khá phù hợp với câu chuyện mình đang kể.
“Thuý Kiều quý giá, thanh tao, tinh khiết bao nhiêu đối với Kim Trọng thì lại càng như một món hàng không có giá trị gì cả đối với Mã Giám Sinh.”
Vẫn cùng là nàng Kiều, cùng vẻ đẹp “hoa ghen thua thắm, liễu hờn kém xanh", cùng tâm hồn “sắc sảo mặn mà" ấy nhưng đối với Kim Trọng thì quý giá, còn với Mã Giám Sinh thì là một món hàng. Như vậy, giá trị của con người cũng cần được nhìn nhận bởi đúng người. Mình tin rằng ai cũng có những giá trị và vẻ đẹp tâm hồn riêng của họ. Chỉ là có tìm được người cảm thụ và trân trọng vẻ đẹp đó hay không mà thôi.
Con người hay đồ vật đều có những giá trị của riêng mình. Và giá trị nhiều hay ít thì phụ thuộc vào người sử dụng/tiếp nhận những giá trị đó. Vậy nên những đồ mà mình coi là bỏ đi chưa chắc đã không còn giá trị. Chỉ là nó không còn giá trị với mình thôi. Hãy tìm đến những người biết trân trọng chúng để những đồ vật ấy được chủ nhân mới nâng niu. Con người cũng vậy. Ai cũng mang trong mình những câu chuyện và vẻ đẹp tâm hồn riêng. Nếu tìm được người thấy hứng thú và sẵn sàng lắng nghe câu chuyện cuộc đời mình thì bản thân cũng tự nhiên thấy mình có giá trị hơn, phải không? Tiện thể mình cũng xin chia sẻ là mình vẫn đang tìm kiếm người thấu hiểu và iu thương giá trị của mình. Bạn nào quan tâm hãy inbox nhé, mình sẽ trả lời trong thời gian sớm nhất.
À, phải quay lại câu chuyện chụp ảnh film của mình chứ nhỉ. Sau khi đưa cho mình cục sắt Canon đẹp cổ điển đó, bố mình chiều hôm sau đã mua cho mình một chiếc máy film Olympus Mju. Máy Mju này thì có vẻ không rich kid như cái cục sắt kia đâu, nhưng mình thích nó hơn nhiều vì nó phù hợp với nhu cầu và trình độ của mình: cầm máy lên và bấm thôi, chả cần nghĩ gì nhiều. Nghĩ nhiều quá lại mất ngủ thì chết. Ôi nhưng mà vừa nãy mình vừa em thực sự ngu ngốc đi mở nắp cuộn phim ra rồi. Không biết có cháy hết phim không đây huhu. Thế thì phải thêm chi tiết nữa mọi người ạ. Không những là cần được vào tay người hiểu giá trị của đồ vật ấy, mà còn phải là người không ngu ngốc nữa.
Comments