Hải đảo tự thân
- Minh Anh
- Feb 5, 2022
- 3 min read

Từ lúc tập thiền và đọc nhiều về Phật pháp thì cuộc sống mình đã thay đổi khá nhiều. Mình tiếp cận Phật pháp theo hướng triết học hơn là tôn giáo, vì vậy có những thứ mình thấy đúng với giá trị của mình thì mình học hỏi và áp dụng còn những thứ mình thấy vênh với giá trị của mình thì mình bỏ qua. Có một điều mà qua sự học hành Phật pháp vẫn còn khá khiêm tốn đã giúp mình nhận ra đó là hải đảo tự thân.
Mình thấy concept này hay. Nếu như nói rằng việc gì cũng do mình mà ra và chỉ có bản thân mình tự giải quyết được vấn đề của mình thì ai cũng nghe rồi, và nó có vẻ hơi văn mẫu đúng không :))) Nhưng với mình, một cách nói khác của hải đảo tự thân là coi bản thân mình là nguồn năng lượng của chính mình. Từ việc hạnh phúc, tìm sự bình an, khả năng tập trung hay bất kì điều gì - tất cả đều có sẵn trong bản thân mỗi người. Nhất là hạnh phúc. Nhiều người hay bảo rằng họ hạnh phúc khi nhìn thấy người xung quanh họ hạnh phúc. Nhưng như vậy là mình đang đặt hạnh phúc của mình lên người khác rồi, và việc người khác có hạnh phúc hoàn toàn không nằm trong khả năng của mình. Vậy thì tại sao lại biến hạnh phúc của mình trở thành thứ mình không thể kiểm soát được? Nếu đặt hạnh phúc trong bản thân mình thì mình mới có thể kiểm soát và định đoạt được nó. Cũng tương tự với bình an hay những thứ khác.
Concept hải đảo tự thân và thiền có mối liên hệ chặt chẽ với nhau. Thiền là khi mình chú ý vào hơi thở của mình, chỉ tập trung vào bản thân mình thôi. Đối với mình, thiền như là một khoảng thời gian mình tụ năng lượng tập trung lại nó cho chính cơ thể mình ấy. Vì từ dáng ngồi đến hơi thở đến sự chú ý, tất cả chỉ xoay quanh chính bản thân mình - như một vòng năng lượng khép kín vậy. Có khi vì thế mà khi thiền sâu tay mình thường ấm hơn chăng? Thiền giúp mình rèn luyện khả năng tập trung của mình và sự bình tĩnh, kiên nhẫn. Có một điều mình để ý đã thay đổi hoàn toàn kể từ khi mình thiền đó là chạy. Trước đây mình không thể chạy/đi bộ nếu không nghe cái gì đấy (podcast, nhạc). Vì cảm giác đi bộ/chạy là hoạt động lặp đi lặp lại mà, và nếu không có cái gì nó thay đổi nhiều thì sẽ khiến mình bị chán. Nhưng từ khi mình thiền thì mình chú ý vào việc chạy/đi bộ dễ dàng hơn, không cần đến nhạc hay podcast nữa. Chạy trong chánh niệm giúp mình cảm nhận tốt hơn cơ thể mình, cảm nhận và điều khiển hơi thở của mình - từ đó giúp việc chạy bền bỉ hơn. Điều này thì liên quan gì đến hải đảo tự thân? Mình nghĩ rằng có thể coi podcast/nhạc là external power source. Như mình đợt trước là nếu điện thoại hết pin, không có mạng, airpod hết pin => không có podcast/nhạc thì mình không có năng lượng để chạy. Và việc mình phụ thuộc vào external power source đó khiến mình không thể perform nếu như thiếu nó. Nhưng nếu mình đặt power source là nguồn internal (inner self) thì nó luôn sẵn có ở đó, và mình có thể chạy bất cứ lúc nào mình muốn kể cả điện thoại hay airpod có hết pin hay đến một ngày spotify sập đi chăng nữa.
Nên là bản thân mình luôn là nguồn năng lượng lớn nhất cho chính mình. Mình là người quyết định hạnh phúc và tất cả những thứ liên quan tới cuộc sống mình. Không nên để những life components của mình bị những thứ khác quyết định, càng không nên đặt nó vào tay người khác. Cuz humans always change :)))) Tính vô thường trong phật pháp à :))) Ôi nhớ bài chưa này haha. Đợt học lớp Intro to ad, thầy mình ngày xưa là marketing director của TH true milk. Thầy bảo bà Hương không bao giờ cho dùng KOL làm ambassador cho brand cả vì bà không tin vào con người :))) Kiểu đang là ambas xong dính phốt thì sẽ ảnh hưởng đến reputation của cả brand ý :))) But it’s true tbh, chắc bà cũng nhớ tính vô thường trong Phật pháp đấy haha.
Comentários