Mình uống được cafe rồi!
- Minh Anh
- Aug 1, 2021
- 5 min read
Updated: Dec 13, 2021
*(13/12) Bài này viết từ 6/2021 rồi nhưng vừa update lại ảnh cho xinh hợp với background hehe

Như mọi người đã biết (hoặc không haha), mình khá nhạy cảm với những đồ uống có tác dụng lên thần kinh (rượu, bia, cafe). Nên từ trước đến giờ mình chỉ uống nước lọc, trà sữa, nước hoa quả, trà thôi. Thực sự thì mình rất muốn thử uống cafe vì thấy ai cũng uống ý nhưng mình chưa bao giờ uống được hết 1 cốc cafe cả, chỉ uống được vài ngụm thôi. Khá thú vị là mình thấy mùi cafe thơm nhưng ngửi một lúc thì bị khó chịu (thơm một cách khó chịu ý :))). Và thứ có nhiều cafe nhất mình dùng được trong 19 năm qua là tiramisu, which is not even considered a valid coffee dish :))))).
Nhưng biết sao không mọi người ơi? Hôm nay mình vừa uống hết 1 lon cafe đen của Highlands đấy! Với những bạn nào mà thích cafe thì chắc sẽ không thích loại này nhỉ vì vị nó không đậm lắm. Mà thực ra bạn nào mà kiểu big fan của cafe thì mình thấy thường không uống loại đóng lon đâu mà tự mua máy pha ý. Nhưng mà nhưng mà nhưng mà (điều quan trọng phải nói 3 lần) kệ đi mọi người! Đối với mình đây là một niềm tự hào vô cùng luôn. Dù là cafe fake thì vẫn là cafe chứ không phải nước lọc hay trà, đúng không? Mà độ đậm đặc thì chắc chắn là hơn tiramisu. Nên uống được cafe super fake authentic thì cũng là một cột mốc đặc biệt trong 19 năm mình xuất hiện trên cuộc sống này rồi. Còn phải chụp lại ảnh kỉ niệm đây này. Chắc phải thêm dòng chữ kiểu “Kỉ niệm uống cafe lần đầu - Hà Nội 2021”, uốn uốn hoa văn xong ép plastic nữa.

Tại sao mình lại uống được (và thậm chí là hơi thích) thứ mà ngày xưa mình ngửi còn khó chịu? Liệu việc lớn lên/già đi có tạo ra thay đổi gì trong taste/flavour preference không? Hai câu hỏi đó cứ quẩn quanh trong đầu mình và thế là mình phải đi tìm câu trả lời thôi.
Thời gian có khiến mình thay đổi hương vị yêu thích không?
Em bé/trẻ nhỏ/thiếu niên nhìn chung thích vị ngọt và vị béo, nhưng xu hướng thích vị ngọt và đường giảm dần theo thời gian (1). Nguyên nhân có thể do một phần là hồi bé mình cần nhiều năng lượng để phát triển nên sẽ thích những thứ nhiều calo (như đường) và càng lớn thì nhu cầu phát triển thể chất sẽ giảm đi so với hồi bé nên mình sẽ tự nhiên giảm sự hứng thú với đường và vị ngọt (2). Với người lớn thì theo thời gian, sự không thích với vị đắng càng giảm (1). Nghe buồn cười nhỉ, như kiểu càng sống lâu, trải qua nhiều chuyện thì vị đắng cũng dần quen thôi =))) Theo nghĩa đen ý haha. Nên là mình mới nghĩ không biết có phải vì lớn nên mình quen dần vị đắng của cafe không? Tuy nhiên, một nghiên cứu chỉ ra rằng không có mối quan hệ rõ ràng nào giữa tuổi tác và sự yêu thích với cafe (3). Và biết sao không, những người được khảo sát (không kể tuổi tác nhé) đều thích vị ngọt nhất, vị đắng nhẹ nhì, và vị chua mạnh là thứ 3 (đây là data của Vân Nam, Trung Quốc nha). Này mình vừa mới nhận ra nhé. Vậy thì từ trái nghĩa của ngọt là chua hay đắng nhỉ? Đang đọc qua trên google thì mọi người bảo là cả hai, depending on the context and the food you are referring to nữa. Nhưng cũng hay, vì phải có vị đắng/chua mình mới nhận ra vị ngọt. Cũng như kiểu phải có buồn thì mình mới biết trân trọng những khoảnh khắc vui, nhỉ.
Vậy thì tại sao bây giờ mình lại thay đổi và uống được cafe?
Đợt gần đây thì mình thích mùi cafe. Đấy cũng là lý do mà mình thích Starbucks với All Day vì vào quán có mùi cafe rang rất thơm, dù mình toàn gọi đồ không phải cafe haha. Nhưng mà nó cũng thoả mãn được việc mình muốn thử cafe khi mình không uống hết được cả một cốc mà. Và việc ngửi mùi cafe cũng giúp cải thiện năng suất làm việc của não bộ, xét về thời gian tập trung, chất lượng và khả năng ghi nhớ, cũng như khiến mình tỉnh táo hơn (4). Tuy nhiên thì mình vẫn chỉ dừng lại ở việc thích ngửi, chứ chưa uống được.
Mình đang nghĩ lại thì có vẻ như từ việc mình thích mùi cafe khiến mình vô tình tự train cho mình việc uống/ăn đồ có cafe. Bắt đầu từ ăn tiramisu, sau đó đến uống Java Chip Frapp (decaf of course), rồi kem cafe, cafe trứng. Điểm chung là những thứ trên đều là những món có nguyên liệu cafe nhưng đã được chế biến, thêm rất nhiều hương vị khác rồi. Nên vị cafe cũng không quá rõ, nhưng vẫn đủ để “gọi là” nó có cafe. Một điều nữa là những món trên đều ngọt, và con người vốn thích vị ngọt mà.
Chúng ta sinh ra không thích những hương vị nhất định, nhưng có thể train vị giác của mình để thích những hương vị ấy (5, 6). Ôi tắt cái tab có research paper về việc ăn rau rồiiiiiii, không tìm lại được nữa. Nhưng ý là vì mình có thể train vị giác, nên có thể tập ăn rau bằng cách thêm các hương vị vào rau (vị ngọt chẳng hạn) để mình quen với việc ăn rau và dần dần thì vị giác sẽ quen vị rau và ăn được rau mà không cần thêm vị ngọt hay gì ý. Thì mình thấy nó cũng khá đúng với việc uống cafe của mình. Đó là bắt đầu với vị cafe không authentic lắm (tiramisu, java chip frapp), rồi sau dần thì quen và uống được cafe vị authentic hơn (dù cafe lon highland cũng chỉ là super fake authentic version thôi haha but hey i'm getting used to it! Level up rồi).
Nature or nurture?
Mình vẫn luôn tin rằng thói quen/hành vi có ảnh hưởng trực tiếp tới sức khoẻ và những bệnh lý mà mình mắc phải. Nhiều người nói rằng gen là như thế rồi. Nhưng thực sự gen chỉ là một phần thôi, cũng như việc mình không thích vị cafe ý. Và qua luyện tập và ăn uống, mình có thể thay đổi những tình trạng sức khoẻ mà gen đã “lập trình sẵn". Có thể không phải là một người vốn có cơ địa dễ bị bệnh huyết áp cao mà chỉ qua dinh dưỡng + tập mà trở thành không có gì cả, không biết đến sự tồn tại của huyết áp cao là gì. Mà là giảm nguy cơ bị huyết áp cao hoặc maintain trong healthy level dù có thể là upper end của healthy level. Như kiểu mình uống được cafe đen, nhưng mới chỉ là fake cheap version thôi ý chứ sao đã uống được cafe đen đắng không đường.
Nên là hãy ăn uống lành mạnh, tập luyện đầy đủ, chăm sóc sức khoẻ tinh thần nhé mọi người. Bài này mình viết lúc đầu cũng không expect nó sẽ có message gì đâu nhưng càng viết mới càng nghĩ ra nhiều thứ hay ho. Again, đây chỉ là một bài viết phục vụ việc giải toả những suy nghĩ trong đầu vì mình có nhiều ý tưởng quá. Nên là xin lỗi mọi người nếu việc dùng từ, câu cú chưa được chau chuốt (vì mình cũng quá lười để chau chuốt). Mà có ai viết nhật ký xong phải nghĩ xem dùng từ như nào không? Ê nhưng mà thực sự có ai đọc cái này ngoài mình không =)))) Mình không nghĩ là có đâu haha.
Comments