Một chút suy nghĩ dưới góc độ người mua hàng
- Minh Anh
- Sep 24, 2021
- 3 min read

Câu chuyện mua tất cả các brand
Hôm nay mình đi siêu thị mua kem đánh răng. Có nhiều yếu tố để mình quyết định mua một sản phẩm từ packaging đến việc nó market như thế nào (sản phẩm dành cho đối tượng ABC, bổ sung thêm chất XYZ, giảm lượng đường YY%). Nhưng với kem đánh răng thì cũng không có gì nhiều để cân nhắc lắm =))) Ngoài packaging, giá, và vị ra thì còn gì nữa đâu để mà nghĩ. Và khi mà cả P/S, Colgate, Closeup đều na ná nhau về 3 tiêu chí trên thì hừm mình vào thế khó đây. Nên mình quyết định mua cả 3 hâhhaha. Mình nghĩ chứ mình mua loại nào cũng đều không phải do quảng cáo của họ target vào mình hay vì sản phẩm có function nổi bật, chỉ là mình cần thôi. Và việc mình randomly chọn mua một hãng này mà không mua một hãng đối thủ thì thật là unfair cho hãng đối thủ vì chi phí tiếp thị và effort để mình mua của 3 hãng là như nhau. Nên thôi mua cả 3 cho cả 3 hãng đều vui =))) Mà nhất là mấy đồ FMCG thì mua bao nhiêu chả dùng hết.
Point of Purchase (POP) marketing
Mình thấy POP là cái khá thú vị để thu hút sự chú ý của khách hàng. Khi mà ở trong một cái siêu thị to đùng ngập hàng, tự nhiên ở gian hàng loại sản phẩm mình đang tìm kiếm có một cái booth hoặc đèn sáng lấp lánh (sáng hơn cả mấy cái biển chỉ dẫn trong siêu thị) thì phản xạ tự nhiên là ra xem cái booth đấy có cái gì trước khi check các selection còn lại. Đấy là siêu thị to. Còn mấy siêu thị bé hơn thì sẽ có mấy chị PG mời mua hàng. Lúc mà mình đang đứng struggle đọc từng cái bao bì để hiểu các sản phẩm khác gì nhau, tự nhiên có người ra thuyết minh về sản phẩm vừa đỡ tốn thời gian mà nghe cũng cảm giác hay hơn thì khả năng cao là mình muốn mua rồi. Tuy nhiên thì mình thấy POP hiện tại hầu như toàn brand lớn kiểu Unilever P&G mới có tiền làm. Đúng là đã giàu lại càng giàu =))) Nhiều khi mình cũng muốn mua mấy local brand hoặc brand nhỏ hơn để kiểu phân chia tiền cho các brand cho đều ý nhưng các chị PG cứ ra mời chào hoặc mấy cái booth sáng quá làm mình quên mất ý định đấy luôn =)))) Và yes, mình chính là kiểu typical consumer mà mình không thích dưới đây.
Loại khách hàng nghe quảng cáo
Vâng, chính là mình đấy. Mình rất không thích điều này nhưng mình cũng không hiểu sao mình rất bị cuốn với những cái Best seller, Chef Recommended, Signature dish, Top rated, Seasonal.
Dừng. Lại. Đi. Minh Anh.
Này nhiều khi mấy cái thứ best seller mình ăn xong không hiểu là best seller hay bét seller nữa =))) Bị rất nhiều lần rồi mà không chừa. Nhất là mấy cái trò seasonal nữa nhé. Mình cực bị cuốn với những cái thứ seasonal. Khổ ghê cơ. Hoặc nhiều khi như đi siêu thị ý mà mấy cái gian hàng cố tình bày vẽ để lôi kéo mình mua hàng thì oops, mình lại càng muốn mua =))) Hoặc đi mua son xong đánh lên các chị ý khen đẹp là mua luôn. Ngu thật. Không hiểu nổi. Những lần sau đã dặn lòng là k nghe sale nhưng vẫn nghe cơ. Nhưng may là về nhà đánh thử lại thấy vẫn đẹp haha.
Nhưng đấy nói chung là mình là loại khách hàng nghe quảng cáo. Mình đủ thông minh để hiểu được là những lời quảng cáo đấy đang cố tình thuyết phục mình để mình mua nhưng mình không đủ tỉnh táo để gạt nó đi. Ngu lắm. Chán ghê. Nhưng thôi có những loại khách hàng như mình thì tạo ra consumerism, which fuels capitalism and creates money rite hâhha. Ê mình còn là thể loại search google thấy nó ra mấy cái link ad càng phải ấn vào, hy vọng là nhân viên quảng cáo đạt đủ KPI =))) Thôi, cuộc sống khó khăn mà. Ngu tí nhưng những người khác vui cũng được.
Đúng là sem break rảnh rang ra viết nhiều cũng vui vui nhỉ. Thỉnh thoảng đọc lại cũng thấy thú vị. Thực sự thì mình khá là thích não mình đấy. Nhưng cái kiểu viết của mình là kiểu viết không có sự liên kết ý. Viết long-form là tạch ngay, chỉ viết được từng đoạn ngắn thôi. Hợp viết meeting minute =)))
コメント