Piano
- Minh Anh
- Dec 12, 2021
- 6 min read

Khoảng 2 năm trở lại đây mình đánh đàn nhiều hơn. Nếu tính theo thời gian học thì là bắt đầu từ lúc học lớp 1. Tính đến thời điểm hiện tại, 3 thứ mà mình học lâu nhất từ là: tiếng Việt, tiếng Anh, và piano. Đương nhiên thì level của mỗi thứ cũng đi theo thứ tự giảm dần :)) Thực ra nghe là học đàn 14 năm thì có vẻ nhiều đấy, nhưng break it down sẽ là khoảng 5 năm học trong miễn cưỡng, 4 năm học trong niềm vui, 3 năm gần như không chạm gì đến đàn, 2 năm tự học tự mày mò lại từ đầu trên hành trình này. Năm lớp 9 mình thi chứng chỉ Trinity với lời hứa hẹn của mẹ là “Được chứng chỉ này thì không bao giờ con phải học đàn nữa”. Và thế là 3 năm tiếp theo chiếc đàn nằm im trong góc nhà, các dây đàn cũng theo thời gian mà mất độ căng và bị lệch nốt. Mọi thứ thay đổi khi mình nghe bài Chaconne của Yiruma (đây vẫn là bài fav của mình). Tự nhiên bài hát đó thôi thúc mình muốn đánh đàn trở lại. Nhiều người bảo rằng tại sao phải đánh đàn khi có thể nghe đĩa mà? Thì đúng là như thế, thậm chí họ là pianist chuyên nghiệp nên đánh tất nhiên là hay hơn mình rồi. Nhưng mình thích cảm giác được thể hiện bài nhạc theo cảm xúc của mình. Cảm giác đã hơn :))) Và thế là mình đi in bản nhạc và tập đánh Chaconne. Lúc phủi bụi đàn để đánh thì các nốt cũng lệch hết rồi, tiếng lên chán đời vô cùng =)) Thế là phải gọi chú thợ căng dây đàn lại, cũng căng lại tinh thần cho mình luôn để gần như bắt đầu lại từ đầu. Không phải là bắt đầu từ con số 0 vì vẫn 9 năm học sao mà quên được =))) Nhưng bắt đầu lại từ con số 3 vì mình vẫn đọc được nốt nhưng đọc chậm vô cùng. Mà tay đánh cũng gượng, chuyển động cũng không được mượt, pedal bị dơ lắm. But well, đối với mình đánh đàn là một cách để giải trí mà không phải dán mắt vào màn hình xanh (đt, máy tính) và đồng thời rèn luyện sự tập trung (vì mất tập trung là đánh sai ngay). 2 năm nay mình chỉ tự học thôi. Thích bài nào đánh bài nấy, tự tìm arrangement nào mình ưng rồi đánh. Thử các thể loại, học được nhiều kĩ thuật mới. Và mình thích tiếng đàn của mình hiện tại. Tất nhiên là vẫn còn room for improvement nhưng mình ưng phết đấy hehe. Chaconne ngày xưa mình thấy hơi khó chút thì bây giờ chắc chỉ mất khoảng 15-20’ ngồi tập là đánh được rồi. Đợt này đang level up sang đánh jazz (vì mình thích jazz lắm). Jazz thì khó hơn vì đánh hợp âm nhiều và cần improvise. Đây là 2 thứ mình đều yếu vì fun fact là mình không đọc được nốt nhạc quá cao hay quá thấp, kiểu nhiều gạch quá ý =)))) Cũng như kiểu mình không biết đọc số tiền nhiều số 0 quá đâu hâhhaha. Nên khi đánh hợp âm (nhất là jazz) thì hơi khó khăn với mình. Improvise thì mình vẫn chưa làm được vì chưa đủ kiến thức, vẫn đang học. Nhưng đợt này thì khả năng đánh jazz đã bắt đầu tốt hơn rồi. Vui vui hehe. Cũng vì đang vui nên mình sẽ chia sẻ chút suy nghĩ của mình về piano nói chung nhé.
Sự kết nối
Không biết mọi người có để ý cách mà các nhạc công hay nhìn nhau khi họ chơi nhạc không? Đây là trong trường hợp có khoảng 3-5 người chơi thôi nhé, không phải cả dàn nhạc đâu. Mình thấy khi chơi nhạc dường như có một sự kết nối giữa những người đang chơi nhạc với nhau. Họ cần cảm nhận chung mạch cảm xúc để tạo ra một sản phẩm hài hoà. Cũng không khác gì việc các cầu thủ chơi thể thao, thì việc chơi đàn cũng cần khả năng teamwork và thấu hiểu như vậy. Thậm chí là nhiều hơn vì nó là về mặt cảm xúc.
Mình thích nghe tiếng đàn mọi người vì trong đó sẽ thể hiện phần nào tính cách/tâm trạng của họ tại thời điểm đó. Nếu để ý, mọi người sẽ thấy có những người tiềng đàn rất mạnh và có những người tiếng đàn nhẹ nhàng hơn. Mình không phải dân pro nên cũng không rõ trong giới chuyên nghiệp thì như thế nào. Nhưng mình để ý những người chơi amateur như mình thì tiếng đàn, cách chơi đàn, cách giậm pedal cũng khá thể hiện tính cách của người đó.
Tính thương mại
Again, vì không phải dân pro nên mình không nói chắc chắn. Đây chỉ là suy nghĩ cá nhân của mình mà thôi. Mình cảm giác những bài nhạc contemporary của piano (mà mainstream) thì khá là dễ nghe và dễ đánh về mặt kĩ thuật. Mình không biết có phải đây là một cách làm business không. Vì hiện tại thì đa số nhu cầu mọi người nghe nhạc instrumental thường là để tập trung/thư giãn, nhìn chung là nhạc background để họ làm việc khác. Nên những bài nhạc mà nổi như River Flows In You hay Kiss The Rain thì khá dễ nghe vì nó nhẹ nhàng, không có quá nhiều kĩ thuật và cứ đều đều. Cũng vì nó dễ đánh + dễ nghe => nhiều người cover nó hơn. Mà nhiều người cover thì độ phổ biến sẽ càng tăng => for business purposes. Không biết có phải mình overthink không hoặc chỉ đơn giản là người ta thích thế rồi vô tình nổi tiếng thì mình cũng không rõ :)) But yeah that’s my thought. Đấy cũng là lý do mà sau một thời gian mình học lại đàn thì mình thấy nhạc của Yiruma hay những bài nổi nổi kiểu nhạc phim Ghibli ý, đa số khá là dễ đánh. Còn đương nhiên để đánh hay thì mình nghĩ không bài nào là dễ, kể cả Twinkle Little Stars :)))
Câu chuyện
Đợt gần đây mình nghe piano nhiều hơn và mình thích việc cảm nhận câu chuyện trong bài nhạc. Again, vì không học chuyên nên mình cũng không chắc các nhận định của mình là đúng nhé :))) Nhưng có 2 bài viết về mưa là Spring Rain của Yiruma và The Rain của Joe Hisaishi. Không biết mọi người có thấy thế không nhưng mình nghe mình thực sự tưởng tượng ra cảnh mưa và cảm nhận tiếng mưa ý. Nhất là bài The Rain, đoạn đầu là về mưa cảm giác là mưa xuân vì nó khá sáng và đến đoạn kết bài thì là một đoạn trong Summer cũng của ông ý. Ôi cảm giác nghe đến đoạn cuối kiểu hay gheeeeeeeeeee.
Piano
Hôm trước lên web Yamaha mới thấy bây giờ nhiều loại đàn hay ghê. Có cả loại upright piano mà cắm tai nghe vào được ý ôi tuyệt vời luôn.
Mình thích đàn của mình. Một cái Yamaha upright, đen, basic cho những người amateur như mình. Hồi đó bố mẹ mua là công nhận bố mẹ đầu tư phết đấy. Mình luôn biết ơn việc mình được sinh ra trong điều kiện tốt và bố mẹ luôn cố gắng cho mình những thứ tốt nhất. Giờ nghĩ lại mới nhận ra chưa bao giờ mình đánh piano điện cả. Chỉ là lên lớp thì tập piano điện thôi chứ ở nhà từ lúc mới bắt đầu học đàn là bố mẹ đã mua đàn piano cơ rồi. Mà hồi đó là 2007, 20tr cũng không phải số tiền nhỏ thời đó. Mình thích cái đàn của mình lắm vì mình đánh nó quá lâu rồi, quá hiểu nó rồi. Tiếng của nó rất hay, thực ra là hợp tai mình. Và vì từ lúc biết đánh đàn tới giờ chỉ đánh nó thôi chứ có cái gì khác để đánh nữa đâu nên là thực sự nhắm mắt mình cũng đánh được ý =)) Không phải là vì trình cao đâu mà là vì mình quen nó rồi, chứ đổi sang đàn khác mà nhắm mắt thì thồi hâhha.
Comments