top of page
Search

Thought dump #1

  • Writer: Minh Anh
    Minh Anh
  • Aug 22, 2021
  • 6 min read

Read, learn, grow, repeat.

Thực sự thì mình vô cùng introvert và không có nhiều bạn. Nhưng mình thấy ok với điều đó. Khoảng tầm vài người bạn hay nói chuyện, thỉnh thoảng đi hangout là đủ. Mình rất quý các bạn nhưng bản chất introvert khiến mình ít khi nào ở lại đến cuối cùng hoặc join tất cả các buổi vì mình cảm thấy mệt khi đi socialize (kể cả với những người mình yêu quý). Bình nước, quyển sách/kindle, wifi, điện thoại, phòng ngủ có cửa sổ lớn và nhiều ánh sáng mặt trời - thế là quá đủ với mình rồi. Nhưng đợt social distancing này khiến mình nhận ra mình cần tiếp xúc với con người. Thật đấy.


Lần đầu tiên mình cảm thấy mình cần con người đến thế. Thực ra nói vậy thôi chứ đến lúc mọi thứ trở lại bình thường chắc mình lại hết muốn giao lưu với ai haha.


Nhưng mà dù lúc social distancing hay bình thường thì sách vẫn là bạn của mình. Được cái đợt này mọi thứ kiểu chậm lại một chút, thế là mình có nhiều thời gian đọc sách hơn. Đợt trước thì bận xong cũng không hứng thú với topic nào nên cũng không đọc mấy. Đợt này thì đang đọc về psychology, body language, negotiation, tự truyện của entrepreneur hoặc business people thấy thú vị phết. Thực ra lúc nào mà mình chả đọc mấy quyển kiểu này nhưng đọc nhiều, đọc liên tục xong connect the dot các quyển với nhau cũng hay. Xong trong đầu cứ nảy ra những câu hỏi linh tinh lại tìm research paper đọc tiếp.

Always curious. Always learning. Yup, that’s me.


Có một câu trong quyển Grinding it out của Ray Kroc mình thấy khá hay:

“As long as you're green you're growing, as soon as you're ripe you start to rot.”

And yeah, I’m young and green. I’m still growing. Make lots of mistakes, but isn’t it the beauty of youth? Like you make mistakes and you learn from it and repeat the whole cycle again. Thực ra mình nghĩ không có độ tuổi nào quy định là green hay ripe cả. Một người 90 tuổi vẫn có thể là green nếu bản thân họ luôn học và cố gắng phát triển một khía cạnh nào đó. Và nếu xét góc độ ai cũng đang học và hoàn thiện bản thân, thì một người 90 tuổi và một đứa bé 10 tuổi cũng không khác gì nhau lắm - they are both green and growing. Mình cũng nhận ra rằng cuộc sống khá thú vị (haha chả bù đợt bị depressed nhỉ) và có rất nhiều thứ để mình khám phá. Và mình không bao giờ có thể biết hết tất cả mọi thứ trong cuộc sống này cả. Đó là lý do mình thích học, mình luôn học, và mình tin rằng những kiến thức mình tích luỹ được đến một thời điểm nào đó sẽ là bảo bối để mình unlock những kiến thức tiếp theo. Như kiểu chơi game ý, kiểu hết level này có được vũ khí mới để unlock những level khác.


The after experience is also a part of the experience

Mình thì chưa bao giờ nghĩ rằng bản thân sẽ đi kinh doanh/khởi nghiệp. Mình không giỏi về toán, số, những thứ nhiều số 0 quá là não mình tự filter ra khỏi cuộc sống ý =))) Và mình cũng không quan trọng việc ownership. Nhưng mình thích đọc những sách về kinh doanh/khởi nghiệp. Nghe buồn cười nhỉ. Kiểu đọc một lĩnh vực mà mình biết rằng mình sẽ không làm. Nhưng như mình nói ở trên đó, có thể những gì mình học được từ những quyển sách đó sẽ giúp mình unlock những chủ đề khác mà liên quan đến điều mình muốn làm thì sao? Mà mình cũng đã biết mình muốn làm gì đâu =))) Nên là kệ đi, thích thì cứ đọc thôi nghĩ nhiều làm gì.


Nhưng từ việc đọc nhiều về kinh doanh, mình hay bắt đầu để ý về cách các doanh nghiệp vận hành hơn. Không phải là vận hành bên trong đâu, mà là điều gì khiến họ đưa sản phẩm của họ ra thị trường, họ offer được những gì mà market hiện giờ chưa offer, điều gì khiến khách hàng đến với họ. Mình cũng hay có suy nghĩ kiểu nếu thứ này mình làm ra (Thường là đồ ăn healthy, haha edible thôi. Thực ra mình thấy ngon nhưng mà kphai ai cũng thấy ngon so =))))) Với cả cũng không định bán đâu vì lý do bên trên đấy. Không biết tính tiền đâu!!!) trên thị trường đã có ai làm chưa và vì sao họ chưa làm hoặc họ làm tới đâu rồi. Có lần mình làm vegan key lime pie có filling bằng hạt điều. Ăn ngon phết đấy không đùa đâu. Thật. Ngon. Thề. Đấy là mình thấy thế hâhhaa. Nói chung là đồ mình làm thì riêng về độ healthy luôn được guarantee chỉ là ngon thì mỗi người một ý. Nếu mọi người hay tìm hiểu về healthy/vegan recipe thì thường các dairy products kiểu whipping cream, cream cheese, mayonnaise hay được thay bằng các loại hạt xay ra. Mà hạt là chất béo nên ăn rất rất rất no. I mean, that’s the purpose of eating healthy foods vì nó khiến mình no lâu chứ không calo rỗng như các loại dairy cream/cheese. Nhưng mỗi lần chỉ ăn được kiểu 2-3 dĩa (dĩa là fork ý không phải là đĩa thôi, ăn đúng kiểu rỉa như cá ý) thôi vì no quá, ăn xong đầy bụng là không ăn trưa được ý. Mình mới nghĩ rằng nếu bánh này mà bán ở một cửa hàng về đồ healthy thì thế nào? Vì xét về ingredients thì nó check hết về mặt healthy. Ngon thì cũng ngon. Nhưng after feeling thì sao? Idk, nếu là khách hàng thì mình sẽ không muốn ăn lại vì nó no quá TT. Nên mình nhận ra rằng customer experience nó bao gồm before they interact with the product (có thể là từ online social media, hoặc chỉ từ việc chào hỏi ở cổng với bảo vệ), their interaction with the product (cái này thì product quality sẽ quyết định khá nhiều), và after the interaction with the product (product để lại cho họ ấn tượng gì? No phềnh bụng không ăn trưa được chẳng hạn :))). Dù cái after feeling khá subtle, nhưng nó vẫn sẽ influence the whole customer experience. Ôi làm research paper nhiều quá não bây giờ tự bật ra một đống research question rồi đấy. Nhưng mình cảm giác cái post interaction vẫn chưa được mọi người để ý nhiều. Well ví dụ điển hình là các anh chị telesale quên không tắt điện thoại mà đã chửi khách rồi ý :))) Ấn tượng tốt, sale như bắn rap mà cuối cùng chỉ vì quên ấn dập máy thôi mà cũng hỏi hết cái experience rồi :<

Tập thể dục

Mình không thích việc mọi người associate healthy lifestyle với giảm cân. Vì con người sinh ra để vận động mà nên tập thể dục nên là điều cơ bản, không phải là với mục đích giảm cân. Tương tự với ăn healthy cũng là vì cơ thể mình sinh ra cần ăn những đồ ăn tươi và ít chế biến. Và nó dẫn đến điều tiếp theo.

Gầy, béo, đẹp, xấu

Ôi ở nhà lướt tiktok nhiều xong nó cứ mấy kiểu vid hướng dẫn giảm cân ý. Mà nhiều bạn bây giờ giảm cân nhiều quá xong nhập viện truyền dịch để sống. What is the point after all?


Mình vẫn nghĩ gầy, béo, đẹp, xấu là quan điểm cá nhân. Mỗi người một ý.


Nhưng mình thấy xinh là khi mình khoẻ. Nếu xét tiêu chuẩn các bạn bây giờ nhé, da phải trắng và không mụn, má hồng, mắt to và sáng, tóc dày, body thon thả. Thì để da trắng và không mụn thì da phải khoẻ. Má hồng là sức khoẻ tốt chứ ốm lay lắt sắp chết thì má hồng được đấy? Mắt to và sáng là mắt khoẻ, không cận, không bị mất ngủ. Tóc dày là sức khoẻ tốt mới mọc được tóc chứ stress thì lấy đâu ra tóc mà mọc. Body thon thả là siêng năng tập thể dục thể thao. Thế chả phải là để như standard bâyh thì chỉ cần khoẻ thôi đúng không? Mà khoẻ ở đây là physically and mentally wellbeing. Và điều đó dẫn đến ý tiếp theo.


Thở, ngủ, ăn

Mental health của mình không tốt nên nhiều khi việc thở, ngủ, ăn đối với mình cũng khó. Hầy nghe lạ nhỉ. Kiểu thở và ngủ - nó là hoạt động sống cơ bản thôi ý? Nhưng mình bị khó thở. Mình không ngủ được. Mình ăn không ngon. Đấy là lúc mình stress. Và chỉ việc thở, ngủ, ăn ảnh hưởng thôi là cả cơ thể mình bị ảnh hưởng rồi. Tóc không mọc. Người tích nước. Tâm trạng cáu bẳn, uể oải. Không tập thể dục được. Tăng cân mà tăng kiểu tích nước chứ không phải vì ăn ngon ngủ kĩ đâu. Mắt thâm. Da mụn.


Nên bây giờ mình hay hỏi mọi người là dạo này ăn, ngủ, thở thế nào? Vì chỉ cần ăn được, ngủ được, thở được thôi là đã đủ để xinh đẹp rồi.


Ôi nhiều suy nghĩ quá phải viết hết ra. Không biết đây là thought dump hay dumb thought nữa :))))) À hôm nay còn là ngày manifest nữa. Cũng không biết có works không nhưng phải thử mới biết chứ rite ;)



 
 
 

Comments


bottom of page