Thought dump #2
- Minh Anh
- Sep 22, 2021
- 4 min read

1. Tiếng nhạc đảo như rang lạc (ôi vần phết nhỉ)
Không biết có ai để ý cách mà nhạc di chuyển trong tai nghe không? Kiểu từ tai trái sang tai phải ý. Thực sự thì mình rất nhạy cảm với âm thanh và tiếng ồn (nên mới ghét đi bar là vì thế) nên mình để ý về âm thanh khá nhiều. Đang shuffle spotify vào cái bài này. Mọi người ơi phải cắm tai nghe vào đoạn đầu ý. Chóng mặt vcd. Chóng mặt thực sự. Chóng tai thì đúng hơn. Ôi từ trái sang phải não mình bị shock chút nhẹ. Mình nhắm mắt vào mà cảm giác con ngươi còn đảo theo tiếng nhạc. Đảo như rang lạc. Sợ thực sự đấy.
2. Tại sao ai cũng đang yêu thế?
Như cả thế giới đều biết thì hiện tại mình (vẫn) một mình. Có nhiều lý do. Hồi trước thì là kiểu nghĩ mình không cần yêu ý =)))) Bận lắm thời gian đâu ra mà yêu với chả đương cho mệt đầu. Và cũng một phần là chưa tìm được ai mà thực sự hợp nữa. Muốn thì có muốn nhưng chưa tìm được ai. Đấy, thế cho đơn giản.
Xong hôm nay đang nằm thì nhận được mail spam này. Chả biết spam đúng hay sai target nữa đây =))) Tìm hộ mình “someone” trong mail title được không ạ? =))) Thank you, I truly appreciate.

Xuống nhà nấu cơm thì mẹ đang bật nhạc kiểu 70s love songs ý. Bình thường thì không sao đâu nhưng vừa nhận được cái mail kia + khó ở thì cảm giác nó như một sự mỉa mai cho mình vậy.
Không sao. Đi siêu thị là thoát ấy mà.
Ra Vinmart thì cũng bật cái nhạc gì mà yêu đơn phương ý. “Sợ anh biết lại sợ anh không biết muốn anh biết lại muốn anh không biết. Điều buồn nhất là. Là anh biết lại làm như không biết.” Ôi thực sự là lời bài hát khiến mình phải nghe và tư duy một lúc mới hiểu được. Nhưng nói chung lại là về yêu đương. :)
Thôi sang Coop mart bên cạnh cho lành. Vâng và bài hát hôm nay là “Hôm nay tôi cô đơn quá. Hôm nay sao tôi cô đơn quá.” Này đùa nhau à? =))))) Thật đấyyyyy!!! Ngày gì vậy? Trời ơi thiếu gì chủ đề nhạc để mà bật. Nhạc thiếu nhi, nhạc cách mạng. Vừa trung thu hôm qua, bật nhạc chiếc đèn ông sao đi xem nào. Bật nhạc chống dịch đi đang thời điểm chống dịch như chống giặc mà? Hoặc đơn giản hơn là nhạc không lời đi. Yiruma, Canon in D, nhạc xổ số. Ê, chợt nghĩ ra. Tại sao phải bật nhạc nhỉ? Hãy chánh niệm và tập trung vào việc thanh toán, lựa đồ đi xem nào :) Thế giới này thật buồn cười.
Thế là mình phải mua nhanh nhanh đồ, tính tiền xong đi về luôn. Chạy trốn khỏi thế giới lãng mạn mà loài người đang sống. Chạy nhanh đến mức quên cả đội mũ bảo hiểm phóng xe về =))))
3. Mình là con người, không phải máy
Mình nhận ra là nhiều khi bản thân mỗi người hay tự đặt cho mình những kì vọng mà cơ thể người (một cách tự nhiên) khó có thể đáp ứng được. Như việc vừa đẻ xong khoảng 2-3 tháng là lấy lại body luôn. Hay nhiều khi đến đợt period mà muốn người mình không bị bloat. Đặc biệt là về cảm xúc. Như hôm trước mình đọc bài viết về một học sinh có người thân mất và xin giáo viên tiết học đó nghỉ vì bạn ý không mentally ready để học và bị giáo viên chỉ trích. Mình nghĩ kiểu tại sao lại có thể vô cảm như thế nhỉ? Việc bạn ý tiếp thu kiến thức, học bù thế nào là việc của bạn ý. Sao phải nặng lời về lý do nghỉ học vậy?
Và chúng ta là con người mà. Chúng ta phải có cảm xúc chứ. Việc yêu, ghét, hay bất kì thứ gì về cảm xúc cũng cần thời gian để phát triển/biến mất. Chúng ta đâu tự nhiên sinh ra và biết yêu hay tự nhiên biết ghét đâu? Khi tình yêu của mình cần thời gian để phát triển thì nó cũng cần thời gian để phai nhoà. Nhưng cảm giác hiện tại trong xã hội khi mà việc sản xuất và vật chất bị đặt nặng hơn dường như mọi người quên mất sự tồn tại của tình yêu và cảm xúc. Mọi người luôn được expect là phải gạt bỏ cảm xúc qua một bên và làm việc để thể hiện sự professional của mình. Thực ra điều đấy cũng dễ hiểu. Nhưng nếu một người vừa có người thân mất hoặc trải qua chuyện gì khó khăn về mặt cảm xúc (chia tay chẳng hạn), và hôm sau họ đi làm không năng suất được như mọi khi thì có đáng trách không? Mình nghĩ là đáng thương hơn đáng trách. Nhưng ranh giới giữa việc để cảm xúc lấn át quá mức trong công việc và để cảm xúc ảnh hưởng một phần đến công việc thật là mong manh. Mình cũng chưa nghĩ ra solution nào cho việc này cả. :)
Còn một cái nữa là văn hoá 996 đang được nhắc đến khá nhiều tại TQ gần đây. Là 9AM-9PM-6 days per week. Wtf is that :) Mình là người, đâu phải máy. Nhưng mình cảm giác dường như nhân loại đang muốn biến con người thành máy hay sao ý. Kiểu việc cố gắng dùng AI để robot resemble con người, và việc bắt con người làm việc như một cái máy như để tạo ra một giống loài mới là sự kết hợp giữa máy và người. Người máy =))) Still can’t get it.
Comments