top of page
Search

Thought dump #4

  • Writer: Minh Anh
    Minh Anh
  • Nov 1, 2021
  • 7 min read

Updated: Nov 6, 2021


Xin chào lại là mình đây. Biết là viết ra cũng không ai đọc đâu nhưng mình viết để thỉnh thoảng mình đọc vì mình thấy suy nghĩ của mình cũng thú vị phết. Mà nó cũng reflect lại quá trình phát triển và trưởng thành trong suy nghĩ cũng như là tích luỹ kiến thức. Nên là gửi Minh Anh của tương lai đang đọc những dòng này thì không biết về sau bộ não này còn những suy nghĩ gì thú vị hơn nữa nhỉ :)))


Tuyệt đối, đủ, đúng

Hồi trước nghe các anh chị đại học cảm giác lớn thế. Kiểu ôi đại học là rất gần với việc bước vào thế giới đi làm rồi. Xong bây giờ mình học đại học mình vẫn thấy mình là em bé ý (trong khi các bạn tuổi mình đã bắt đầu rục rịch cưới - chưa nhiều nhưng có - và đẻ). Càng học mình càng thấy những thứ học trên trường không thể đủ để chuẩn bị cho việc đi làm. Kiến thức trên trường cũng chỉ là nền tảng thôi và ở bậc đại học thì người ta cũng chỉ dạy được đến thế chứ muốn học nhiều hơn thì đi làm researcher mà nghiên cứu :))) Nên là học một hồi kiến thức bị lặp lại cũng cảm giác hơi nản. Nói thế thôi đừng nghĩ là mình bỏ bê học hành vì thực ra mình học cũng giỏi (nếu dựa vào GPA) và mình học cũng được (nếu dựa vào trí thông minh). Nhưng quay lại thì như thế nào là đủ? Mình nghĩ không chỉ trong việc học mà trong cuộc sống nói chung, “đủ” là khái niệm rất mơ hồ. Và có bao giờ mình đủ được không? Từ việc cảm thấy bản thân đủ để làm gì đấy, đến biết đủ để buông - tất cả đều là hình dung mơ hồ mà mình tự đặt ra thôi. Nên nếu cứ chờ đến lúc đủ thì biết bao giờ mới là đủ.


Quay lại với việc kiến thức ở đại học, thì mình nghĩ rằng không có cách giáo dục nào là đúng/sai/tuyệt đối/đủ để chuẩn bị cho tương lai cả. Mà thực ra trong cuộc sống nói chung cũng không có điều gì là tuyệt đối hay đúng hoàn toàn. Đến nước rửa tay lifebuoy cũng chỉ claim là làm sạch 99.9% thôi mà :)))) Mà cái số 99.9 này chắc là làm tròn rồi đấy, marketing thingy :)))) Đó cũng là lý do mình không thích việc viết cam kết kiểu “sẽ không bao giờ” hay là “chắc chắn” vì again, chả có gì là tuyệt đối hay “chắc chắn” được cả. Như kiểu bây giờ các bạn cứ invest crypto với trade xong kêu là cứ đầu tư là lời. Thôi thôi, nghe là tôi biết đa cấp rồi.


Như thế nào là thành công?

Việc tự tìm cho mình định nghĩa thành công đã giúp mình thoát được vòng luẩn quẩn những suy nghĩ tiêu cực và trầm cảm trong thời gian vừa rồi. Viết ra thì lười quá, ai interested có thể inbox để mình giải thích bản full. Nhưng tóm gọn lại thì, đối với mình, những người thành công là những người có nhiều câu chuyện để kể về cuộc đời họ. Và nếu xét trên định nghĩa đó, thì mình tự nhận thấy mình cũng thành công phết đấy 😎 Xứng đáng vào Forbes 10 under 10 ý :))))))))


Kudos to yourself

Cái này nói nhiều rồi nhưng vẫn phải nói lại là khoảng 6 tháng gần đây mình thay đổi rất nhiều, đến mức mình còn bất ngờ trước những sự thay đổi đấy. Thậm chí bây giờ mình chỉ quan sát sự bất ngờ của mình thôi vì nhiều bất ngờ quá rồi kiểu bị chán ý :))) Một ví dụ là mình chỉ mặc quần áo màu trung tính kiểu trắng đen ghi beige đỏ sẫm xanh navy và xanh rêu. ẤY VẬY MÀ hôm nay suýt order 1 chiếc áo len màu xanh lá cây cơ? CHƯA HẾT CHƯA HẾT, còn một chiếc sơ mi màu hồng nữa cơ? Bất ngờ không? Bất ngờ chứ. Mình bất ngờ lắm ý. Nhưng nếu đặt trong tình huống với những thứ thay đổi trong cuộc sống mình đợt gần đây thì hồng hay xanh cũng chả là gì :))) Ngoài thay đổi về tâm hồn thì mình còn thấy dạo này mình thông minh và xinh hơn hâhha. Chắc tâm sinh tướng =))))


Mình nhận ra là mình rất ngại khi khen bản thân mình. Và có một thói quen là không ghi nhận những sự nỗ lực của bản thân. Khi đạt được một mục tiêu rồi thì ít khi tận hưởng nó mà chỉ lao đầu đi làm tiếp. Và chẳng phải điều đó rất mệt mỏi sao? Nên mình học cách tự khen bản thân nhiều hơn. Vì thực ra mình cũng vốn đâu có tệ, và mình là người hiểu rõ nhất bản thân đã cố gắng nhiều thế nào mà. Dạo này mình hay self hug và pat pat “gud job minh anh” :) Mình cũng dành nhiều lời khen cho mọi người hơn. Vì chỉ một câu nói thôi cũng đủ để khiến người ta cười mà :)


Dạo này mình thông minh hơn thế nào?

Mình luôn nhận điểm mạnh và cũng như điểm yếu của mình là đọc rộng nhưng đọc không sâu. Thực ra mình thấy nó cũng không có vấn đề gì lắm vì nó giúp mình dễ vibe với mọi người hơn (mỗi thứ biết một tí). Nhưng có những chủ đề mà mình đọc khá nhiều đó là tâm lý học (bao gồm body language, negotiation, mental health), general health, business/marketing, triết lý phật pháp ứng dụng. Ngoài ra thì đợt này mình còn làm tutor và workshop ở SAS, là department ở trường giúp đỡ các bạn học sinh học tập tốt hơn. SAS train mình khá nhiều tactic trong education, đặc biệt là questioning technique để giúp học sinh tự reflect lại suy nghĩ và tìm câu trả lời (independent learning). Khá là hay khi mà mình nhận ra có những tactic trong education khá giống với trong psychology, và mình cũng dùng kiến thức về psychology để mình hiểu học sinh của mình đang cảm nhận như thế nào để navigate session tốt hơn. Kiến thức về general health và psychology thực ra có những trường hợp link được với triết lý phật pháp khá nhiều. Leadership skill thì link với psychology. Khi mà có kiến thức đủ rộng (dù nông :)))) và liên kết các lĩnh vực khác nhau lại, tự nhiên cảm thấy mình như vẽ ra một bức tranh kiến thức cho riêng mình vậy. Từ đó mới thấy mọi thứ đều liên kết và ảnh hưởng lẫn nhau, không cái gì là tồn tại độc lập cả (đọc bài này hay nè). Càng hiểu biết hơn về thế giới thì mình càng thấy mình chả biết gì cả. Well, you don’t know what you don’t know ;)


Mình đang làm gì với cuộc sống mình?

Well, mình không biết :) Hừm nói thế nào nhỉ. Một cái path mà top student thường theo là học gpa cao, đến những năm cuối là đi management trainee/ intern, xong ra trường sẽ đi làm ở big corp. Với các bạn finance thì làm Deloitte, EY,… Truyền thông thì Ogilvy, Dentsu, Publicis,… Mình cũng đã từng mơ ước như thế cho đến khi mình làm thật và thấy bản thân không phù hợp với path này. Có một điều là mọi người nghĩ rằng top student họ biết họ đang muốn gì (hoặc ít ra đây là điều mà mình nghe bạn mình tại FTU nói mọi người hay nghĩ). Và cái “họ muốn” ở đây là Deloitte, Ogilvy,… Nhưng thực ra đấy có phải là cái họ “muốn” không? Và có thực sự họ biết là họ muốn gì không? Hay họ cũng không hiểu bản thân muốn gì và cứ đi theo một lối đi quen thuộc mà người đi trước hay đi thôi? Ngày trước thì mình luôn rất well-prepared cho tương lai. Từ lớp 12 đã plan xong hết là từng năm đại học mình phải đạt được những gì rồi để cái goal cuối là làm big corp. Bây giờ thì ngồi ở nhà đánh đàn với dạy chó ngồi với nhảy xong bây giờ nó loạn hết lệnh rồi, hôm trước vừa ngồi vừa nhảy ngã ngửa ra sau đập đầu xuống đất =)))) Nếu 1 năm trước hỏi mình đang plan gì mình sẽ nói rất trôi chảy về dự định cụ thể thế nào, để đạt được dự định đó phải làm gì, đúng kiểu what and how. Bây giờ hỏi mình đang làm gì thì well, mình cũng không biết :) Và chưa bao giờ mình trả lời câu hỏi này trong tâm thế bình thản như hiện tại. Mình không biết không phải là do mình mất định hướng, mà mình đủ hiểu bản thân để biết rằng những option nào là phù hợp nhất với mình. Hiện tại thì mình chưa biết mình sẽ làm gì. Vẫn làm con bố mẹ thôi =))) Nhưng mình biết là mình không thích làm những gì và mình hiểu những giá trị sống mình muốn theo đuổi là gì. Mình nghĩ đấy là cái quan trọng. Và đấy cũng nên là ý nghĩa của quãng thời gian đại học thay vì lao đầu vào big corp xong thoát vị đĩa đệm thoái hoá đốt sống :) Hiện tại của mình đang rất tốt, rất vui, rất thông minh, rất xinh đẹp, rất khoẻ mạnh. Và mình thấy thế là đủ rồi. Again, như thế nào là đủ nhỉ? :)


Này mà thật ra nhé chả phải mỗi cái tuổi 19, 20 này đâu. Mà mình hỏi nhiều người lớn hơn mình từ độ tuổi 25-35 ý, mọi người cũng bảo mọi người không biết họ đang làm gì với cuộc sống họ =))) Đúng là câu hỏi không có câu trả lời nào thoả đáng. Thôi thì quá khứ đã qua, tương lai chưa tới, đi ngủ đã. 😴

 
 
 

Comments


bottom of page