Thought dump #5
- Minh Anh
- Dec 6, 2021
- 5 min read

Tại sao tình yêu (tình cảm đôi lứa) được coi trọng hơn những tình cảm khác?
Okay okay dạo này viết hơi nhiều về yêu đương. Chắc tại hormone đấy chứ vẫn chưa có ai đâu haha =))) Đây là câu hỏi mà Hà có hỏi mình trong tập podcast “Yêu thì yêu, không yêu thì thôi”. Ai có thời gian thì có thể nghe. Nhưng hôm đó sau một hồi hai đứa nói nhảm thì vẫn chưa tìm được câu trả lời cho câu hỏi “Tại sao tình yêu lại được coi trọng hơn những loại tình cảm khác”. Như việc có rất nhiều bài hát, phim ảnh đều là về tình yêu đôi lứa hoặc kể cả không phải phim về tình cảm thì cũng phải lồng thêm một tí yêu đương vào. Vừa rồi ngồi nghĩ vu vơ tự nhiên nghĩ ra câu trả lời cho câu hỏi đó.
Mình nghĩ ai cũng có rất nhiều mối quan hệ trong cuộc sống: gia đình, bạn bè, thầy cô, trường lớp, cỏ cây, hoa lá,… Mình gọi những mối quan hệ vừa kể trên là mối quan hệ mặc định trong cuộc sống vì hầu như sinh ra vốn chúng ta đã có rồi. Nhưng cũng vì nó là loại mối quan hệ mặc định nên mỗi người sẽ có một trải nghiệm khác nhau. Không phải ai cũng có quan hệ tốt với bố mẹ mình, hoặc ai cũng có những người bạn tốt. Nhưng người yêu không phải mối quan hệ mặc định, mà thường mình có khi bản thân đã lớn hơn. Nó như là một add-on option trong cuộc sống của mình: mình có thể lựa chọn có người yêu hoặc không. Và một khi đã là add-on rồi thì nó phải tốt đẹp thì mình mới cho nó vào cuộc sống của mình chứ đúng không? Chứ đang yên đang lành nếu mà yêu vào cuộc sống mệt mỏi thêm thì yêu làm gì :))) Cũng vì nó là một thứ mọi người lựa chọn vì những cảm xúc tích cực nó mang lại nên tình yêu đôi lứa là chủ đề chung mà ai cũng đồng cảm được (vì ai cũng đã từng có trải nghiệm tích cực với nó). Cũng một phần nữa là vì nó là add-on mà, nên mình sẽ thích nó hơn những thứ mặc định chứ :))) Như kiểu ăn bánh mì được chọn extra topping thì sẽ ngon hơn những thứ mặc định rồi, nhưng không có nghĩa là vị mặc định không ngon nhé :)))
Nhân duyên
Như đã nói khá nhiều thì mình tin vào sự tồn tại của nhân duyên. Kiểu như những người mình gặp trong kiếp sống này trước đây đều đã từng có một nhân duyên gì đó với mình nên giờ đây ta lại gặp lại họ, chỉ trong bộ dạng khác và tên mối quan hệ khác. Nếu như vậy thì mình thấy việc les hay gay cũng chả có gì khác lạ cả vì đơn giản họ yêu nhau vì họ có nhân duyên với nhau, bộ dạng nam hay nữ cũng chỉ là thể xác. Quan trọng là hai người đó vốn từ những kiếp sống trước có duyên với nhau rồi thì bây giờ họ gặp lại nhau thôi. Như thế dễ hiểu mà nhỉ. Nhưng nhiều người tin vào nhân duyên bảo phải sống thuận tự nhiên, nghĩa là tự nhiên quy định nam và nữ mới được đến với nhau. Ơ thế có nghĩa là kiếp trước mình là nam thì kiếp này mình phải thành nữ và người kia phải thành nam mới được đến với nhau á hả :))) Ê sao cứ tự làm trắc trở việc yêu đương vậy =))) Mà việc có duyên để trở thành con người đã khó rồi, lại còn bắt partner của mình cũng được đầu thai có giới tính compatible với mình nữa thì ôi hơi tricky đấy =)))
Áp lực của đàn ông
Vừa scroll yt thấy có vid của VTV24 nói về áp lực của đàn ông trong thế giới hiện đại. Mình không xem nhưng mình có vài suy nghĩ về việc này.
Mình không thích những áp lực mọi người tự đặt lên nhau chỉ vì giới tính. Như việc đàn ông thì không được khóc. Mình vô cùng không đồng tình. Ai chả có lúc yếu đuối? Ai chả có lúc mệt mỏi và kiệt sức? Ê mà khóc cũng không phải là yếu đuối ý. Nó chỉ là một khả năng bẩm sinh của con người thôi mà. Nam hay nữ thì cũng chỉ là giới tính sinh học thôi chứ cùng là loài người cả. Tại sao lại bắt người nam phải không được thể hiện cảm xúc của mình? Và thực sự cái áp lực là nam thì không được khóc và luôn phải gồng sẽ tạo ra nhiều căng thẳng về mặt cảm xúc (do không được giải toả), và họ không được sống thật với cảm xúc của mình. Điều này sẽ dẫn đến rất nhiều vấn đề tâm lý. Đi làm đã mệt rồi, cộng với nhiều áp lực và kỳ vọng mà xã hội đặt lên người nam, nhưng vẫn phải tỏ ra tôi ổn và lờ đi cảm xúc của mình - mình thấy cái vòng tròn này không lành mạnh. Nữ thì bị theo hướng là phải biết nhẫn nhịn và chịu đựng. Có thể khóc, có thể mệt, nhưng không thể từ chối. Một bên thì mệt nhưng không nói ra, một bên thì mệt nhưng không từ chối. Cuối cùng ai là người có lợi? Tất cả chỉ để cho sự thể hiện bên ngoài, còn thực sự bên trong mình không được chăm sóc. Mình nghĩ người có lợi duy nhất từ những áp lực bất hợp lý này là cái tôi của chúng ta. Và what’s the point after all? Ai cũng nghĩ rằng mình phải chăm chút sự tự trọng của mình để mọi người nhìn thấy và ngưỡng mộ. Nhưng ai cũng bận chăm chút cái tôi của họ rồi, thì đâu còn thời gian để ý cái tôi của người khác nữa? Một trong những điều lớn nhất mình học được sau 19 năm tồn tại là mọi người quá bận lo cho cuộc sống họ rồi, chả ai để ý đến mình cả đâu. Nên cứ sống sao để người để ý đến mình nhiều nhất thấy thoải mái - và người đó là chính bản thân mình mà 😉
Ảnh thumbnail là ảnh bà chị chụp mình. Nó cũng sẽ đẹp đấy nếu như không bị out nét :) 3k của tôiiiiiiiiiii. Này mình chụp cho bà ý đẹp cực ý xong bà ý chụp cho mình có chán không cơ chứ. Vừa mất tiền film, vừa mất tiền ảnh cho bà ý xong nhận lại là bức ảnh out nét đây. Mà công nhận một năm trôi nhanh nhỉ. Đã sắp đến Xmas rồi đấy. Đợt này trời đẹp ghê. Mỗi tội vẫn chưa có ny hâhhaha =))) Ê dạo này các bạn hay hỏi mình một cách nghiêm túc là tại sao mình chưa có người yêu. Mình chỉ biết trả lời là mình cũng có câu hỏi giống các bạn đấy =))))))
Comments