top of page
Search

Ảnh film #1

  • Writer: Minh Anh
    Minh Anh
  • Oct 6, 2021
  • 4 min read

Hôm nay mới có thời gian xem lại đống ảnh mới rửa. Mình khá thích cuộn film này. Đây là lần đầu tiên mình dùng màu ảnh vàng thay vì đỏ như mọi khi. Mà oái oăm thế nào lại cuối cùng chụp toàn cảnh hoa màu hồng đỏ chứ =))) Lúc chụp đã chuẩn bị tinh thần là ảnh ra sẽ không ưng lắm đâu nhưng cuối cùng nó lại mang một kiểu đẹp khác. Cũng hay. Đấy là điều mình thích ở máy film vì lúc chụp không biết đến lúc ra nó có được như ý không (chắc đối với người beginner như mình thôi còn professional chắc phải cảm được =))) nhưng lỡ ấn nút rồi thì kệ thôi chả nghĩ nhiều nữa. Nên đây sẽ là một bài theo hướng photo dump và giải thích về các tấm ảnh mình chụp. Mình hay chụp cảnh và phải có lý do để mình chọn chụp cảnh này chứ không phải cảnh khác chứ, đúng hông nè?

Mấy tấm đầu tay nên hỏng nhiều phết đấy nhưng đều hay haha.


Tấm này là trong cuộn mới rửa đây. Đợt này mình đang bị depressed chút, khóc nhiều chút, suy nghĩ tiêu cực nhiều chút. Hôm đấy mình ngủ dậy và thấy rất tệ, vừa dậy đã khóc rồi (đấy là triệu chứng của morning depression). Mình ngồi thiền cũng khó tập trung. Quay ra ngắm nhìn trời mây thì chỉ nhìn thấy quả mít đã bị thối (góc bên phải ngoài cùng trong ảnh). Xuống nhà ăn chôm chôm thì chôm chôm cũng bị hỏng mấy quả (cho ai chưa biết thì chôm chôm là loại quả yêu thích của mình và hôm đó mình thậm chí còn chán đến mức không ăn chôm chôm luôn). Cảm thấy sao tất cả mọi thứ xung quanh mình đều tiêu cực vậy nhỉ? Mọi thứ đều đang tàn đi, mục ruỗng, và tâm trạng mình lúc đó đã tệ rồi còn cảm giác tệ hơn. Cảm giác như vũ trụ đang confirm là những gì mình nghi ngờ về bản thân là đúng ý. Sau vài hôm uống thuốc và ngồi thiền thì mình nhìn lại khung cảnh đấy và mình mới nhìn thấy 2 quả mít còn lành lặn bên cạnh. Thực ra 3 quả mít nó vẫn luôn ở đấy, chỉ là mình chọn frame nào để nhìn vào cái cây thôi. Và thế là mình đã chụp lại khung cảnh này để nhắc nhở bản thân về cách mình nhìn nhận vấn đề. Vì não bộ mình vốn ấn tượng mạnh với những suy nghĩ tiêu cực hơn là tích cực, nên việc nhìn mọi thứ khách quan as it is là điều cần thiết để tránh kéo bản thân vào những loop suy nghĩ tiêu cực mà bỏ qua những thứ xinh đẹp xung quanh. Đồng thời cũng cần nhìn mọi thứ bao quát hơn, không để chi tiết nhỏ mà ảnh hưởng đánh giá tổng thể vấn đề.


Lại một tấm ảnh quên tắt flash =))) Cuộn đầu mà nên chưa quen. Tấm này cũng hay. Lúc mình chụp là đèn giao thông đang 19 nên mình muốn link nó với tuổi 19 của mình. Nhưng rửa ra thì số lúc đấy nhảy 18 rồi =))) Chụp ảnh film thú vị phết haha. Thực ra thì tháng 11 này mình mới sinh nhật 19, nên tại thời điểm chụp thì tuổi 18 cũng legit đó chứ. Thời gian đó mình cũng bị self doubt về khả năng của mình. Liệu mình có sẵn sàng cho tương lai không? Mình có sẵn sàng cho việc làm người lớn và gánh nhiều trách nhiệm hơn không? Mình có đủ khả năng để lo cho tương lai của mình không? Mình có thể kiếm đủ tiền để chi trả cuộc sống của mình không? Cảm giác hồi đó suy nghĩ cứ bị gắn việc thành công với việc kiếm được tiền (bây giờ khác rồi nhé haha). Và đằng sau đèn giao thông là ngân hàng, một thứ mà rất là… hừm… người lớn? haha. Ảnh này đối với mình nó kiểu khi pass cột mốc 18 (hoặc 19 theo ý định ban đầu) thì mình sẽ đến với thế giới “người lớn” (ngân hàng). Và điều đó, tại thời điểm đấy, khiến mình cảm thấy rất là đáng sợ.



Đây là tấm trong cuộn ảnh đầu tiên mình chụp. Như mọi người có thể thấy, vì quên tắt flash mà nó bị phản sáng thế kia =)))) Tấm này mình chụp lúc ngồi trên grab. Giơ máy chụp xong chắc mẩm trong bụng là tấm này hỏng rồi vì mình vừa ấn xong thì đèn xanh. Nhưng rửa ra thì nó là một trong những tấm ít ỏi lành lặn trong cuộn ảnh đầu tay =))) Mình chụp vì nhìn nó rất Hà Nội, nhưng không theo kiểu tường vàng phố cổ. Và cũng một phần là mình đang tập chụp mà nên dùng cuộn film này màu ảnh đỏ sẽ muốn chụp thử những thứ nhiều màu đỏ (như mọi người có thể thấy trong tấm ảnh haha). Mình thích Hà Nội. Nó vừa đủ thành thị nhưng không bị náo nhiệt quá như Sài Gòn. Hợp với kiểu introvert nhưng thỉnh thoảng vẫn cần tiếp xúc với loài người như mình. Tiếp xúc ở đây là ngồi một mình và nhìn loài người đi lại với nhau thôi là đủ rồi đấy. Chứ đi socialize mệt lắm =)))

Hôm nay tạm thế thôi. Ngồi viết tí mà đau lưng với đau cổ quá. Đêm qua nằm kiểu gì không hiểu mà bây giờ cổ đau thực sự, không quay được cổ luôn. Phải bảo mẹ xoa bóp cho. Đấy, mẹ già đi đấm bóp cho con có ngược đời không cơ chứ =))) Chờ khi nào rửa cuộn đang chụp sẽ làm thêm #2 nhé. Cuộn mình đang chụp cũng có nhiều thứ thú vị phết đấy (nghĩ thế thôi còn rửa ra mới biết được haha).

 
 
 

Comments


bottom of page